
Khi chiếc quan tài khuất sâu vào lòng đất và những miếng đất vụn tan trên nắp người ta mới tin thực sự tin rằng một trong những người đại diện cuối cùng của một thế hệ anh hùng đã ra đi. Võ Văn Kiệt cùng đồng chí của ông đã cùng dân tộc và lãnh đạo đất nước đi qua những chặng đường vinh quang nhất và bi thương nhất.
Mạnh như Mỹ, đông như Tàu và thiện chiến như Pháp đều phải lùi bước trước người Việt. Chỉ hơn nửa thế kỷ nhưng dồn nén bao sự kiện với những biến thiên thẳng đứng. Từ chiến thắng vang dội tại Điện Biên Phủ đến cải cách ruộng đất đẫm máu, từ men say giang sơn về một mối đến làn sóng vượt biên đau thương với hàng chục ngàn người chìm sâu đáy biển , hết đánh đế quốc lại phải xả súng ngăn chặn biển người xâm lăng của các đồng chí phương bắc, từ đánh tư sản đến tôn vinh doanh nhân thành đạt, từ chết đói 2 triệu người năm 45 đến xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới.Thật đáng sống khi được đi suốt một chiều dài như vậy của lịch sử.
Rất ít người có cuộc đời may mắn như vậy, ông Kiệt là người trong số ít ỏi đó. Nhiều người ưu tú đã ngã xuống trên chiến trường, nếu sống sót thì lại trở về với cuộc sống cần lao chỉ mong đủ ăn chứ không mơ đến chức tước và bổng lộc. Nhưng dù sao sự khốc liệt của chiến tranh và đấu tranh đã chọn lọc và đưa ra một đội ngũ lãnh đạo trong sáng và quả cảm nhất.
Đội ngũ này cũng vơi dần đi theo năm tháng. Ai đi trước có khi lại là người may mắn. May vì còn đồng đội tiễn đưa, may vì còn nghe những lời tiễn biệt xuất phát từ đáy lòng. Mấy ngày qua các phương tiện truyền thông đăng tải không biết bao nhiêu ý kiến của người dân, của đồng chí, của bạn ông Kiệt nhưng tuyệt nhiên không có lời nào của lãnh đạo đương chức. Những lời có cánh của họ chỉ được trích từ trong sổ tang, từ điếu văn. Sao thế nhỉ? Trong bài điếu ông được tôn vinh là “học trò xuất sắc của Hồ Chủ Tịch” trong khi ông gặp cha già dân tộc chỉ được vài lần, chưa chắc được hầu chuyện riêng chứ đừng nói đến chuyện thành học trò.
Đầu môi chót lưỡi có lẽ đã thành phong cách của hậu bối. Ai cũng khen bác dám nói, dám làm, dám nghĩ. Nhưng tiếp thu hay không là quyền của chúng cháu. Khen bác sáng suốt nhưng ý kiến của bác về mở rộng Hà Nội bị phủ quyết đến 92%. Anh Sáu cứ an nghỉ nơi chín suối, ý nguyện của anh chúng em sẽ cương quyết làm ngược lại.
Đến quốc tang mà họ tổ chức còn luộm thuộm, lôi thôi. Phút linh thiêng khi hạ huyệt mà chỉ thấy đám người lố nhố. Thả miếng đất cuối cùng mà cũng chen nhau, cứ tưởng thói quen không xếp hàng chỉ có ở dân đen. Quốc tang mà mấy đồng chí chủ chốt trong Ban lễ tang không có mặt. Phó thủ tướng thì vẫn ở bên Tây chưa về, Chủ Tịch QH thì vội vã lên tàu bay đi cho kịp chuyến kẻo bạn đợi. Biết đâu rằng họ sẽ khinh khi biết nhà còn tang mà đã đi tay bắt mặt mừng.
Lãnh đạo bây giờ có tuổi trẻ cũng trải qua chiến tranh nhưng phần lớn trong số họ chẳng đi bộ đội bao giờ. Khi bạn đồng lứa vượt Trường Sơn thì họ leo tàu liên vận đi chiến đấu trên mặt trận học tâp ở các nước xhcn anh em. Họ dùi mài kinh sử khi bạn cùng lớp bỏ mạng trên rừng đại ngàn hay nằm sâu dưới sông Thạch Hãn. Câu ca “ thề chưa hết giặc là ta chưa về” đúng với cả hai, người ngoài chiến tuyến và kẻ bên trời Tây. Người hết giặc trở về thì lại lấy “đít trâu làm thước ngắm cuộc đời” để sống qua ngày. Kể chờ hết tiếng súng về cho an toàn và chuẩn bị cho công cuộc leo cao. Không thể kết tội họ hèn nhát nhưng mong rằng họ tự vấn lương tâm và xem lại chí làm trai khi nước nhà lâm nguy. Chính sách lúc đó quả là không công bằng giữa đi chiến đấu và đi học nhưng dù sao cũng có được một lớp người được đào tạo tử tế và không ít trong số họ đã thành lãnh đạo. Họ hơn rất nhiều lứa được gọi là “hồng vệ binh” của VN sau này.
Không lộ liễu và thô thiển như hồng vệ binh Tàu thời cách mạng văn hóa. Không bêu riếu giữa phố nhưng chụp mũ, còng tay đã thành thông lệ. Các đồng chí này được đào luyện trong công tác đoàn và lực lượng TNXP của TPHCM. Trượt đại học, trốn nghĩa vụ quân sự để hăng hái tham gia đoàn thanh niên, chẳng mấy chốc đã là phó chủ tịch rồi chủ tịch phường nhà. Khi các bạn cùng trang lứa tốt nghiệp đại học hay đi lính trở về thì chàng đã làm cán bộ chủ chốt cấp quận. Vừa làm vừa học chàng kinh qua chương trình 3 trong 1: cấp 3 bổ túc, cử nhân tại chức và cao học ngòai giờ, tất cả trong cùng một thời gian. Nền giáo dục của VN thật hoàn hảo khi đào tạo nên lớp lớp cán bộ có nhiều bằng cấp nhất thế giới trong thời gian cực ngắn. Cử nhân kinh tế, cử nhân luật, cử nhân chính trị, cao học quản lý nhà nước chỉ trong một các vidít. Công tác Đoàn quả là đường siêu tốc phi nhanh qua các cột mốc quyền lực, nhất là khi có ông bô đẹp giai. Con bác Cả Trung Ương đi xuất khẩu lao động vinh quang trở về, thoắt một cái leo lên BT TW Đoàn, chiến đấu cam go không lên được BT thứ nhất thì bật sang phó một ủy ban quốc hội. Cục cưng của anh Hai SG cũng được bổ làm bí thư đoàn một quận làm bàn đạp cho những vị trí quan trọng.
TNXP cũng là lò đào tạo những kì nhân và thực sự là hồng vệ binh đời mới. Xung phong vào những lĩnh vực khó khăn nhất như xây nhà hàng, khách sạn; dũng cảm đánh chiếm những miếng đất vàng đất bạc. Làm một năm ăn cả đời không hết, rất yên tâm để phục vụ lâu dài. Không có bất cứ một quy định của pháp luật nào cho sự tồn tại của lực lượng này những nó vẫn phát triển mạnh mẽ. Ngoài pháp luật nhưng nhiều khi ngồi trên cả pháp luật. Rất nhiều công trình tai tiếng tai tiếng mang dấu ấn tnxp. Lý lịch không đủ sạch để đi bộ đội nhưng họ lại lãnh đạo công-nông-binh sau thời gian cống hiến cho sự nghiệp kinh doanh béo bở. Lẽ tự nhiên họ cũng lãnh đạo và bồi dưỡng kiến thức cho tầng lớp trí thức và đội ngũ doanh nhân.
Quan đầu triều, quan đầu tỉnh bây giờ sao bóng bẩy quá. 9x nhuộm vàng thì các bác nhuộm đen. Xe 1 tỷ, áo quần non chục triệu, đi đến đâu còi hụ như cháy nhà đến đó. Mẫu mã đẹp, âm thanh tốt nhưng nói chẳng ai nghe. So với các cụ thời đánh nhau phong trần và quắc thước thì đúng là một trời một vực. Giữa đám dân đen tả tơi vì bão lụt sừng sững một ông quan béo ngậy nói được mỗi một câu “không được để đồng bào đói”. Lẽ ra phải tính chuyện chống lạm phát, chống gà rù, chống kẹt xe, chống ô nhiễm thì các quan lại đi cắt băng khánh thành, đi tặng huân chương, đi phát động phong trào thi đua. Nhìn cái cách các quan dự lễ mới thấy văn hóa đi chậm hơn xe công nông. Trao bằng khen mà chằng thèm nhìn người nhận, bắt tay hờ hững, vỗ tay ngập ngừng. Những tưởng dân nhậu mới vứt xương dưới gầm bàn, không ngờ quan cũng vậy.
Quan như thế thì dân khổ là phải. Thời nào quan đấy, biết làm sao. Các cụ ra đi mà chẳng thể yên tâm. Non sông giành được nó phân lô bán hết. Nói một câu nó cãi giả mười câu. Trách ai được bây giờ một khi đó chính là sản phẩm của các cụ. Khai sinh ra TNXP thành phố cũng chính là anh Sáu vì Dân.